Hãy cho đi những gì mình có nếu có thể, nếu những người đặc biệt cần nó mà không mong được đền đáp, đạt được một lợi ích nào đó khi cho đi. Thế giới còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, đói, khổ, sống thiếu thốn hết ngày này qua ngày khác. Chúng ta may mắn hơn họ khi được sinh ra trong sự sung túc, chẳng phải lo nghĩ, nếu so sánh với họ. Chúng ta có cảm thấy liệu đó là điều không công bằng không? họ đâu muốn sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, họ cũng muốn vượt lên số phận những điều kiện đâu cho phép, họ cũng muốn một cuộc sống hạnh phúc nhưng liệu có ai cho họ, có ai giúp họ? Còn chúng ta, được gọi là sung túc, hạnh phúc hơn, sinh ra trong sự đùm bọc của cha mẹ, không thiếu cơm ăn, áo mặc, được học tập, được làm những điều mình thích. Liệu đó có phải là sự công bằng mà tạo hóa ban cho con người? Với vai trò là người được ưu ái hơn, chúng ta đã và đang làm những gì, chỉ những gì có lợi cho bản thân là chúng ta làm, liệu đó là suy nghĩ và hành động của những người được ưu ái chăng? Làm người, điều tối thiểu nhất là phải có lòng yêu thương, yêu thương chính bản thân, yêu thương những người xung quanh ta, những người khó khăn. Nhưng có một điều cần nhớ, đừng chỉ dừng lại ở tình thương mà phải hành động. Hãy gạt bỏ tất cả những lợi ích nhỏ nhặt của bản thân, hãy hy sinh, hãy cống hiến, hãy giúp đỡ những người không được ưu ái để họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn, để họ có được sự công bằng nhưng có lẽ cái mà họ cần không phải là công bằng mà là hạnh phúc. Hạnh phúc khi được no bụng, hạnh phúc khi không phải chịu giá rét, hạnh phúc khi được đến trường, hạnh phúc khi được làm những gì mình thích, hạnh phúc khi được thực hiện mơ ước... Vì vậy, hãy tìm lại trong con tim giá băng của mình hơi ấm của tình thương để cống hiến những gì bản thân có, cống hiến bằng cả trái tim nhiệt thành bất vụ lợi.
- Hệ giá trị sống -
0 nhận xét: