"Đủ lắm rồi!Mình biết khả năng của mình đâu chỉ có thế này, kể cả về tinh thần, tình cảm và vật chất!"
Đã xa rồi cái thời kỳ tôi sống với những ước mơ, cũng khá lâu rồi từ cái thời lớp 12 trẻ trung, nhiệt thành nhưng còn nhiều bỡ ngỡ. Cũng không hiểu từ bao giờ trong tôi hình thành một ước mơ, có lẽ nó là kết quả của những chiêm nghiệm, những điều bản thân nhìn thấy và cảm nhận. Hồi đó háo hức lắm, quyết tâm lắm, nghĩ lớn và lao vào ôn thi đại học nhưng cũng chỉ biết đó là con đường tốt nhất cho mình đi đến thành công. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái thời mỗi tối ôn thi xong đi lại trong sân nhà và ngắm trăng, ngồi một mình suy tư, suy ngẫm về ước mơ của mình, đúng là đầy chất thơ và điều đó truyền cho tôi một niềm tin ghê gớm để vượt qua những trở ngại, những khó khăn và có lẽ cảm giác suy tư của một người trưởng thành là thứ có trong tôi lúc đó. Trưởng thành một cách chín chắn.
Lúc này đây, ngồi lại suy ngẫm cuộc sống trôi qua, những gì bản thân mơ ước, mong muốn, những gì đã từng trải, những gì đã đối mặt, chỉ thấy một cảm giác buồn man mác lướt qua.
"Tuy nhiên đối với nhiều người, những giấc mơ ấy trở nên quá mịt mờ giữa những nỗi thất vọng và vòng quay tẻ nhạt của cuộc sống thường ngày." Đây là một câu nói chợt làm tôi tỉnh ngộ sau ngằn đó thời gian sống. Có lẽ tôi đã dần quên đi mơ ước ngày nào để cuốn theo vòng quay thường ngày của cuộc sống. Có vui đấy, có buồn đấy, có tự hào đấy nhưng liệu đi chệch con đường bản thân mong muốn liệu bản thân sẽ cảm thấy như thế nào? Mình có quyền lựa chọn cơ mà, mình có quyền quên để sống trong cảm giác an toàn mỗi ngày, chẳng phải lao vào những khó khăn để trưởng thành, chẳng phải hành động ngay để thành công, để thực hiện ước mơ. Nhưng đó là ước mơ, vì khi ta làm nó chúng ta cảm thấy một nhiệt huyết lạ thường, một sự kiên trì, một ý chí mà không một ai địch nổi. Nhưng, nó đã chìm dần theo cỗ máy thời gian.
"Điều mà cả cuộc đời tôi theo đuổi chính là làm sống lại những ước mơ và biến chúng thành sự thật." Như ánh sáng xuất hiện cuối con đường tăm tối, đó chính là thứ tôi cần thức tỉnh, con người phi thường trong tôi cần thức tỉnh để làm nó với bao nhiệt huyết, niềm tin đã mất. Và khi đó, đó mới là cuộc sống tôi đáng sống, nên sống. Tôi không thể để mỗi ngày trôi qua tôi lại phải phụ thuộc vào cuộc sống, chịu sự chi phối của cuộc sống. Tôi không thể sống tẻ nhạt mỗi ngày, không thể để cuộc đời mình vô vị. Tôi muốn sống cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay không phải sót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Tôi phải thay đổi, phải thay đổi và không thể là một con người tầm thường trong chính bản thân, trong muôn vạn người trên thế giới này.
Trân trọng, 1/6/2016
0 nhận xét: