Sống trên đời, chúng ta đều có những ước mơ của riêng mình, chúng ta lao vào thực hiện nó bất kể ngày đêm bất kể sức khỏe với hy vọng ngày mai tương sáng hơn. Nếu cứ làm, cứ làm, cứ lao vào nó thì thành công chẳng cách chúng ta là mấy đâu em. Cứ thế, cuộc đời sẽ không bất công với chúng ta, sẽ luôn theo sát và ủng hộ chúng ta bất kể ngày đêm.
Nhưng em à, có ai trên thế gian là hoàn hảo cả đâu, một phần trong con người họ luôn chống lại mặt tốt, tích cực mà chính họ nhiều khi không biết và không để ý, cứ phó mặc cho nó tự thể hiện. Chắc em cũng biết, cái thời ôn thi đại học chứ, chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ! Cứ đến tối là cơ mắt mỏi rã rời, còn đâu tâm trí, còn đâu sức mà học mà ôn thi chứ. Đó là lúc con người thứ hai của em trỗi dậy đó, thay vì động viên em vượt qua cơn buồn ngủ, vượt qua sự mệt mỏi để chiến đấu thì nó lại khuyên nhủ em, hãy đi ngủ đi việc còn lại mai tỉnh táo hãy làm tiếp. Nó luôn đưa ra những lý do làm em mềm lòng, làm em cảm thấy yếu đuối, và cuối cùng em chấp nhận nó, nghe theo nó. Vậy, điều đó là sai hay đúng em ơi? Em có quyền được làm thế mà, em có quyền ngủ và khi mỗi sáng thức dậy em lại làm bù, cũng là học thôi có gì sai đâu?
Không đơn giản em à!đó là khi con người lý trí nhất trong em không còn tồn tại, cuộc sống của em sẽ trở nên phụ thuộc, không còn ước mơ, không còn ý chí vượt qua mà phải nghe theo những thói quen tầm thường. Nó làm chết dần con người em, một con người ưu tú.
Em đã từng bế tắc trong cuộc sống rồi chứ? đó là lúc em lại sẽ đánh mất mình. Cứ mỗi lúc khó khăn, bế tắc là con người thứ hai lại trỗi dậy, không còn đau khổ, không còn áp lực, mọi thứ sẽ rất an toàn cho em. Con người đó bảo em rằng, em hãy chọn phương án an toàn nhất, không phải mạo hiểm suy nghĩ điều gì cả, như thế em chẳng cần phải gặp biến cố gì trong đời.
Em đã từng thất bại rồi chứ? làm nhưng kết quả đem lại chẳng như mong muốn, đó là lúc em có thể sẽ đánh mất mình. Thất bại nó chỉ là minh chứng cho hành động của em thôi, khi em hành động chưa đủ thì chưa thể thành công được. Nhưng em có quyền tin rằng, tại sao tôi làm mãi mà không đạt kết quả mong muốn, liệu rằng tôi nên từ bỏ, tôi mệt mỏi lắm rồi và rằng, đừng theo đuổi nó nữa, con đường này không dành cho mình đâu, hãy chọn con đường khác. Em có quyền tin mà phải không em? Nhưng chắc em cũng biết rằng, đó là lúc con người thực của em không còn nữa, trong em là những lựa chọn an toàn, an toàn cho cuộc đời mình và em cứ đi theo, đi theo nó đến hết đời.
Em đã từng giận, từng nổi nóng với ai đó rồi chứ? lúc đó em cảm thấy họ thật là xấu xa, em chỉ thấy em đúng còn họ luôn sai, em chỉ thấy điều xấu xa trong họ và điều tốt đẹp trong em. Rồi em chỉ thấy họ cần phải biết họ đã sai, họ làm em nổi nóng. Rồi con người em sẽ mất đi lý trí em à, cảm xúc mà ai cũng phải phụ thuộc vào nó. Lúc này, em sẽ không còn là mình nữa, sẽ không yêu thương, sẽ không mong muốn những điều tốt đẹp đến cho họ, sẽ không quan tâm ân cần và sẽ không muốn họ tốt lên. Con người em sẽ sống trong những cơn giận dữ, những buồn bực bủa vây. Đừng đánh mất mình em à, con người thực sự trong em cần phải đứng lên kiểm soát.
Đến đây, anh muốn nói rằng, cuộc sống chẳng bao giờ sẽ dễ dàng cho chúng ta, em nhất định sẽ phải lựa chọn, em sẽ phải lấn át con người thứ hai trong em, chỉ có vậy em mới sống thực sự có ý nghĩa. Không còn lười biếng, không còn đau khổ, không còn bế tắc và thời gian đó mới thực sự đáng sống đúng không em. Vậy nên, mỗi khi gặp phải những điều tương tự em hãy tự nhủ rằng, "đừng để con người thực sự của mình biến mất", hãy mạnh mẽ đánh bật con người thứ hai, khi đó mọi thứ sẽ trong tầm tay. Tiếp tục mơ và thực hiện nó đi em!
12/5/2016
0 nhận xét: