A

Động lực! Tạo thêm động lực cho ngày mới nào. Khám phá ngay

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Những điều bình dị trôi qua

Yonghuynh  |  at  10:24  |   |  No comments


Cuộc sống đôi lúc đặt ta trước nhiều ngã rẽ, việc còn lại của chúng ta là chọn đúng hướng để khi nhìn lại, ta không phải hối hận về những lựa chọn đó.
Tôi bắt đầu tiếp xúc với công việc thực tế cách đây gần một năm. Trước đó trong đầu tôi toàn là những lý thuyết, con số khô khan mà có lẽ giờ nghĩ lại tôi không biết những cái đó xuất hiện với tôi là đúng hay sai. Bước vào công việc thực tế lại là chuyện khác, đối với một thằng học quản trị kinh doanh như tôi thì mọi thứ khác xa hoàn toàn. Trên giảng đường tôi đâu có được học về sales về social marketing nhưng thực tế lại đưa tôi đến với những điều đó.
Đối mặt với những thứ dường như hoàn toàn mới thì điều cần thiết nhất phải làm là liên tục học hỏi, và tôi cũng làm như vậy. Tôi đọc, đọc và đọc, hỏi hỏi và hỏi khá nhiều và quan trọng là thực hành cũng khá nhiều. Phũ phàng thay, tôi càng học càng làm thì kết quả lại chẳng có, khách hàng đem về cho công ty là con số không mặc dù tôi liên hệ, tiếp xúc nhiều lắm. Lại đến làm facebook marketing, tôi cũng đâu dành và tự học thì cũng chẳng đến đâu, tôi cứ lên nội dung, tìm và viết mà nhiều khi không biết mình làm như vậy có hiệu quả không, có tốt không.

Hậu quả là, sau gần một năm làm việc, cộng thêm nhiều yếu tố khách quan, tôi phải xin nghỉ việc. Các bạn chắc cũng sẽ biết cảm giác khi mình không có vai trò gì và công việc mình đang làm không cống hiến được gì cho công ty thì giải pháp tốt nhất là bạn nên nghỉ. Tôi cũng vậy, cũng là theo lý trí và con tim của tuổi trẻ, mình nên ngừng, nên ngừng.
Ngày cuối cùng trên công ty, cảm giác cũng chẳng có gì khác lạ, hình như tôi thấy mình chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, không phải là làm việc của công ty mà là học cho cá nhân mình, học code, học photoshop, nhưng quan trọng là tôi thấy cần phải làm những điều đó nên tôi làm, vậy thôi!
Càng làm tôi lại càng cảm thấy stress vì kiến thức và kỹ năng mình còn quá kém, liệu rằng với những năng lực đang có mình có thể kiếm ra tiền hay không. Cơ hội thì nhiều nhưng quan trọng bản thân có đáp ứng được không thôi. Càng nghĩ lại càng cảm thấy hối tiếc quãng thời gian học đại học, rồi ngồi tự nghĩ "Sao ngày xưa mình không nhận thức được như vậy sớm hơn để đến giờ có thể có được nhiều thứ hơn". Điều quan trọng rút ra, cần phải học đến nơi đến chốn một kỹ năng, trước hết để có đủ điều kiện kiếm tiền nuôi sống bản thân, từ đó dẫn đến sự tự do trong con người mình.
Lúc này, con đường tương lai chợt hiện lên rõ ràng và khó khăn hơn bao giờ hết. Làm sao để nuôi sống bản thân trong thời gian tới này?rồi ở nhà sẽ làm gì này?rồi những mục tiêu đã đặt ra thì làm cái nào trước, cái nào sau để đạt được nó này... nhiều đến mức nghĩ đau đầu luôn. Hậu quả là thỉnh thoảng lại ra đứng ở tầng 31 nhìn xuống con đường trước mặt rồi suy tư, suy ngẫm. Không biết tuổi trẻ có nên nghĩ nhiều như vậy không nữa nhưng đồng nghiệp của tôi cho vài ý kiến như sau: "có khi anh còn trẻ hơn mày" trong khi tôi 22 anh ấy 25 tuổi, "cứ làm điều mình thích thôi", "mày cần đi và giao tiếp nhiều hơn vì hiện giờ vẫn tù túng quá" và "hiện tại mày chẳng có kỹ năng gì cả để có được công việc mới"... Tôi thấy mình vừa nhỏ bé, vừa tù túng kinh khủng, tự nhủ phải thay đổi để phát triển, trưởng thành nhiều hơn nữa.

Giờ chia tay cũng đến, nhưng anh em trong công ty lại đá vài trận PES (đá bóng) xong mới về cộng với những câu chúc thành công và may mắn. Còn gì tuyệt vời hơn mọi người có cùng sở thích và đối xử với nhau chân thành như vậy. Người tôi quý nhất có lẽ là anh designer của công ty. Lúc mới chân ướt chân ráo đến công ty, tôi cũng tò mò và muốn học hỏi nhiều thứ, đặc biệt là design. Và hồi đó, chiều nào 4h tôi cũng vác sách vở qua chỗ anh học học và học. Có lẽ chính điều đó đã giúp tôi và anh hiểu nhau và quý nhau nhiều hơn. Tôi vẫn nhớ mãi một câu nói của anh "thằng này rất giống anh hồi còn trẻ", tôi cũng cảm nhận như vậy, từ cái tính cách chẳng khen những người mình quý bao giờ để họ có thể cố gắng nhiều hơn. Nhiều lần tôi sang là bị chửi ngay "thằng này ngu nhỉ!" "thằng mất dạy" và anh luôn chê những thiết kế của tôi, chê thậm tệ ấy. Luôn chê vậy nhưng anh vẫn tận tình chỉ dạy từng chi tiết, từng cách làm để tôi trưởng thành hơn, tốt hơn từng ngày. Đó mới chính là những thứ tạo nên trong tôi một sự biết ơn và chân trọng, nó mang ý nghĩ lớn hơn rằng anh chính là một "người thầy" của tôi. Cảm ơn anh nhiều và chúc mọi người ở lại sẽ luôn luôn vui vẻ và thành công.
Một người cũng để lại cho tôi nhiều cảm nghĩ đó là sếp của tôi, ông là người Hàn với tính cách và phong cách quản trị có lẽ là mang đặc trưng của con người xứ Hàn. Tôi còn nhớ hồi mới vào, đứng nghe ổng nói để truyền cảm hứng, phương pháp cho nhân viên, tôi cứ đứng và ghi chép, ghi chép những triết lý quản trị, triết lý hành động vì nó quá hay và thú vị với tôi ở thời điểm đó. Tất nhiên, trái ngược với đó là một con người nóng tính và đưa ra quyết định theo cá tính, với anh em nhân viên chúng tôi thì ông như một "thằng hâm" :) Nhưng tôi cảm nhận sâu thẳm trong con người, ông rất thương và mong muốn chúng tôi được phát triển tốt nhất, từ đó sẽ cống hiến và tạo nên thành công cho công ty. Buổi cuối ông cũng tiếc vì nhớ nhầm ngày tôi nghỉ, và ông buồn vì không tổ chức được một bữa tiệc chia tay (một văn hóa của người Hàn) và rồi tôi và ông chia tay với lời chúc may mắn từ và một cái ôm thân tình. Tôi thầm biết ơn và chúc ông may mắn!
Sẽ nhớ những ngày tháng làm việc tại đây, cái gì đầu tiên cũng tạo thành kỷ niệm khó quên. Chỉ biết rằng, chân trời mới sẽ hiện ra và tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đời người chẳng có thành công nào ngẫu nhiên đến cả, mà phải tự mình tạo ra nó thôi.
Trân trọng - Adpia!
7/5/2016

Về Tác giả

Tôi là một người bình thường trong muôn vạn người khác có mong muốn chia sẻ cùng mọi người tất cả những thứ trong cuộc sống tôi trải qua. Hy vọng sẽ là nguồn động lực quý giá cho các bạn.

0 nhận xét:

General

© 2013 ĐỘNG LỰC. WP Myblog Converted by Bloggertheme9
Blogger Template. Powered by Blogger.